Thời điểm tôi gần đến đích để lấy được tấm bằng đại
học mà ba mẹ cho rằng nó rất quý, thì tôi lại có một suy nghĩ rất mạo hiểm. Đó
là, tôi sẽ bỏ hết tất cả: công việc lương cao và tấm bằng đại học sắp lấy được,
để lên đường qua Singapore
tìm việc làm.
Xuất thân từ một gia đình bình thường thuộc một tỉnh
miền Tây (An Giang). Ba tôi chạy xe ôm, mẹ là thợ may, chừng ấy cũng chỉ đủ để
nuôi 3 anh em tôi ăn học ở một thị trấn vùng sâu ấy. Vậy mà tôi lại có một ước mơ
rất lớn từ nhỏ, rằng được đi du học và làm việc ở nước ngoài, một đất nước phát
triển nào đó.
Ước mơ ấy trở thành của riêng tôi
nên tôi không dám chia sẽ cho bất kỳ người nào, vì sợ rằng người ta sẽ cười vào
mơ ước quá xa vời so với hoàn cảnh thực tế của mình.
Ba mẹ tôi phải bản lĩnh lắm, khi đến
một ngày, họ quyết định đưa anh em tôi lên Sài Gòn học, dẫu biết rằng điều đó
sẽ rất khó khăn cho ba mẹ về cả tài chính lẫn việc phải sống xa con. Nhưng mẹ
bảo rằng: "Ba mẹ không có tài sản để lại cho các con, nên ngày nào ba mẹ
còn làm được, thì sẽ cố gắng hết sức để cho các con ăn học thành tài và tự nuôi
mình sau này".
Thế là năm lớp 12, tôi được lên Sài
Gòn, nơi mà bạn bè cùng thị trấn tôi ở, ai cũng mơ ước được đến. Thay đổi môi
trường sống quả là một điều rất khó khăn với tôi. Nhưng tôi tự nhủ chính mình
rằng "Tôi có thể" vượt qua được. Nếu mọi người làm được, thì không có
lý do gì mình không thể.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi không
may mắn đỗ vào đại học, thay vào đó là cánh cửa CĐ Kinh tế Đối ngoại đón nhận
tôi. Học Toán rất khá từ nhỏ, nhưng tôi lại không thích ngành kế toán, cái nghề
mà tôi từng cho là chỉ ngồi một chỗ. Nhưng vì vâng lời ba mẹ, rằng con gái phù
hợp với kế toán, tôi đã nộp đơn vào ngành này.
Trong suốt 3,5 năm học cao đẳng, ước
mơ được đi du học và làm việc ở nước ngoài vẫn cứ hiện lên trong suy nghĩ, mặc
dù tôi biết mình không có khả năng.
Tốt nghiệp cao đẳng, tôi may mắn
được nhận vào làm cho một trong những Tập đoàn nổi tiếng của Thụy sỹ có trụ sở
tại TP HCM, chỉ với vị trí là một nhân viên kế toán bình thường. Được một năm,
tôi chuyển sang làm việc cho một công ty nước ngoài khác, với vị trí cao hơn,
lương cao hơn.
Miệt mài trong công việc, tôi quên
bẵng việc học thêm của mình. Cho đến một ngày, ba mẹ nhắc nhở tôi hãy cố gắng
học thêm nữa. Thế là tôi thi liên thông lên ĐH Kinh tế TP HCM.
Thời điểm tôi gần đến đích để lấy
được tấm bằng mà ba mẹ cho rằng nó rất quý, thì tôi lại có một suy nghĩ rất mạo
hiểm. Đó là, tôi sẽ bỏ hết tất cả: công việc lương cao và tấm bằng đại học sắp lấy
được, để lên đường qua Singapore
tìm việc làm.
Ba mẹ và mọi người xung quanh đều
bảo tôi mạo hiểm và có thể đây là một quyết định ngu ngốc nhất mà họ từng nghe.
Và tôi cũng được biết có người cho rằng tôi quá tự hào với chính mình để đi đến
quyết định này. Những lời nói ra nói vào làm tôi cũng nản lòng.
Đến một hôm, tôi xem cuốn phim
"Little Miss Sunshine". Trong phim, một người đàn ông nói với cháu
gái của mình trước khi bé gái tham gia cuộc thi Hoa hậu nhí rằng: "Người
thua cuộc là người luôn sợ mình không thể chiến thắng, nên không dám thử sức
mình" (Câu nói trong phim là: "A real loser is somebody that’s so
afraid of not winning. They don’t even try".).
Và tôi xem người đàn ông đó như đang
nói với chính tôi. Cuối cùng, tôi quyết định "thử" mạo hiểm chính
mình. Anh trai là người duy nhất ủng hộ cho quyết định này của tôi. Anh chỉ
hỏi: "Em nghĩ mình có thể xin được việc bên ấy với cái bằng cao đẳng do
Việt Nam
cấp hay không?". Tôi trả lời: "Em có thể". Thế là tôi có được
một người duy nhất ủng hộ mình.
Hôm trước nghỉ việc ở công ty cũ thi
hôm sau tôi bay qua Singapore
ngay lập tức. Đặt chân lên những con đường của một đất nước xa lạ, chẳng biết
gì về đường đi nước bước, tôi rất sợ. Nhưng tự nhủ chính mình: "Tôi có
thể".
Thế là với bản đồ trên tay, từ mò và
tự tìm, sau 3 ngày liên tục gửi Hồ sơ xin việc đến các Công ty thông báo tuyển
dụng, một tuần tiếp theo, các bạn tin không, liên tục ngày nào tôi cũng có 2
cuộc phỏng vấn sáng chiều, ở 12 công ty.
Đến ngày thứ 11 ở Singapore, sau khi
nhận được sự đồng ý của 2 công ty, tôi đã chọn một. Đây cũng chính là công ty
tôi đang làm hiện tại, với vị trí kế toán cho một Tập đoàn châu Á - Thái Bình
Dương, chuyên cung cấp dịch vụ cho các Hãng điện thoại, điện tử hàng đầu thế
giới.
Ba chạy xe
ôm, mẹ là thợ may, ước mơ du học và làm việc ở một nước phát triển của tôi ngày
nào, giờ đây đã trở thành hiện thực ở tuổi 25, cái tuổi vẫn còn được phép để
chia sẽ câu chuyện của mình lên chuyên mục này. Thành công này là nhờ vào sự
quyết tâm ban đầu của ba mẹ, sự ủng hộ của anh trai và 3 chữ "Tôi có
thể" của chính mình.
Các bạn ơi! Đừng bao giờ nói
"Tôi không thể" nếu các bạn chưa thử và chưa cố gắng hết sức. Vì nếu
các bạn "không thể", thì "ai có thể?".